Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
3
5
8
7
9
Tin tức sự kiện 17 Tháng Sáu 2014 2:20:00 CH

"Nghề"... cộng tác viên

 
          Bất kỳ tờ báo nào cũng vậy, bên cạnh một lực lượng nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp… thì bao giờ cũng có thêm một đội ngũ cộng tác viên (CTV) nghiệp dư, theo kiểu “mạng lưới chân rết” rãi rác ở nhiều nơi. Và tất nhiên, đã là CTV thì không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Họ có thể là cán bộ công chức nhà nước, là chị Công an, anh Bộ đội, bác Cựu chiến binh; hoặc là Bác sĩ, Kỹ sư hay các em học sinh, sinh viên còn đang ngồi ghế nhà trường; hoặc là anh thợ sửa xe, thợ hớt tóc hay anh chạy xe ôm hoặc chị bán bún riêu, bán xôi bắp, bán chè… trên đường phố… Lúc đầu họ còn xa lạ nhau, nhưng gặp nhau rồi trở thành quen biết, là bè bạn của nhau. Họ đến với nhau với cùng một chí hướng, một mục đích cho một tờ báo mà họ cộng tác.
 
          Như tại Bản tin Quận 12, tuy là một tờ “báo” bé nhỏ; hoạt động chủ yếu là đưa các thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, chính quyền phản ánh các hoạt động trên địa bàn quận đến nhân dân địa phương, thế nhưng Ban biên tập đã xây dựng được một nhóm CTV từ các nơi về đây để cùng nhau góp bút cho tờ “báo” thêm phong phú, đa dạng. Đó là anh Nguyễn Dũng (quận Bình Thạnh), anh Trà Kim Long, chị Kim Hoa (phường Hiệp Thành); là anh Đàm Vũ Tri (Bình Chánh), anh Hoàng Tố Diệu (Quận 5), anh Đồ Ngông, anh Mặc Lâm (Quận 6)… Họ từ bốn phương, tám hướng; mỗi người một có một cuộc sống riêng, một nghề nghiệp riêng, cùng đến với nhau qua các tác phẩm đăng trên mặt báo và trở thành bạn đồng nghiệp của nhau.
 
          Trong đời sống xã hội, không ít CTV xem công việc viết lách là “nghề” lao động chính để kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo kinh tế gia đình. Cũng có nhiều CTV hội đủ những điều kiện, tiêu chuẩn để có thể trở thành những nhà báo thực thụ, song, do không muốn bị ràng buộc giờ giấc, quy cũ ở một tờ báo nào nên họ thích… làm CTV hơn vì được tự do, thoải mái… cho dù có thiệt thòi đôi chút so với một nhà báo chính thức.
 
          Làm nghề CTV dù ở mức độ nào đi nữa, thì nhất nhất cũng phải tuân thủ ý kiến và sự chỉ đạo, phân công của Ban Biên tập. Lắm khi, chỉ cần một cú điện thoại, thì bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng; cho dù đang ở đâu, họ cũng phải nhanh chóng chạy “vắt giò lên cổ” để nắm bắt và thông tin kịp thời những sự kiện diễn ra ở đâu đó mà không dám bê trể. Thử thách, gian nan, cực khổ, vất vả… họ đã từng nếm đủ mùi và vượt qua hết thảy để hoàn thành công vệc một cách tự nguyện.
 
Buổi họp mặt CTV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam được BBT Bản tin Quận 12 tổ chức thân mật, ấm cúng hàng năm
          Làm CTV có hai ngày vui nhất trong năm: Đó là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và ngày tết Nguyên đán âm lịch. Trong hai thời điểm này, họ “chạy sô” bài vở cho nhiều tờ báo với mong muốn kiếm được nhiều khoản nhuận bút “kha khá” để vui vẻ với gia đình, bè bạn. Họ còn được Ban Biên tập các báo mời dự họp mặt, liên hoan, tặng tiền, quà… nhằm ghi nhận công sức đóng góp của họ và cũng để thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa CTV với Ban Biên tập. Có khi, một CTV thu nhập được cả đôi ba triệu đồng vào hai ngày “đặc biệt” này.
 
          Cũng nói thêm rằng, không một ai làm giàu với nghề CTV, nhưng họ lại kiên trì đeo đuổi, có người đeo đuổi cả chục năm ròng rả bởi vì sở thích và tính đam mê của họ. Nhiều lúc, gởi cả năm ba chục tác phẩm cho báo mà chỉ được Ban Biên tập chọn đăng một vài bài. Thế cho nên, muốn làm CTV cho báo, đòi hỏi họ phải có sẳn năng khiếu viết lách, lòng say mê nghề nghiệp, tính nhẫn nại, biết chịu đựng cộng với bộ óc thông minh sáng tạo và biết cầu tiến. Nếu ai sớm nản chí thì không bao giờ làm được CTV và một khi đã là CTV, đã vướng vào nghiệp báo chí thì cũng không ai dễ dàng gì mà “gác bút” cho được

 Phượng Kiều (BT)


Số lượt người xem: 3276    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày